Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Khát vọng và dấn thân

Mới được được một người anh đặt 1 câu hỏi tưởng chừng như đơn giản: "em có dám hi sinh mọi thứ để 'dấn thân' cho ước mơ của em không...".
Tôi đã mất khá lâu để quét qua bộ nhớ những lần trong đời đã có quyết định mang tính chất 'dấn thân'.

Tôi đã bao giờ dám sống và cháy hết mình cho ước mơ và khát vọng chưa? Đâu là khát vọng ? Đâu là ước mơ ? Đâu là đam mê? Đâu là nhiệt huyết ? Những câu hỏi cứ xoắn tít trong đầu, nhưng nhịp tim tôi thì vẫn cứ bình tĩnh vô cùng. Tôi đã đủ lớn để kiểm soát cảm xúc, để hiểu được mình muốn gì trong cuộc đời này, nhưng để sống chết, cháy với ước mơ thì tôi vẫn là cậu bé đang trên (những) nấc thang đầu tiên.

Rong rủi trên đường về mà tâm trí tôi vẫn ám ảnh bởi 2 chữ 'dấn thân': Tôi thấy tiếc cho mình quá, phải chi tôi có thể gặp những người như anh, như những cộng sự của anh từ trước, phải chi tôi biết cách hỏi và chia sẽ những tâm tư và nguyện vọng của mình vài năm trước, ắt hẳn của đời tôi đã đổi...

Giờ đây, tôi hiểu mình phải luôn sống trân trọng từng giây phút trôi qua, và mỗi ngày đứng trước gương tự hỏi "tôi có muốn làm những mà việc tôi đang làm ngày hôm nay không? Điều đó có đem lại cho tôi hạnh phúc?". Nếu câu trả lời là "Không" trong nhiều ngày, tôi hiểu mình cần thay đổi.

Tôi hiểu đời người là hữu hạn 'sống nay chết mai', nên có thể tôi sẽ chỉ đến và sử dụng thời gian với những người tôi yêu thương vì tôi hiểu:

"trên đường đời, trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về bạn, đó không phải là an ủi. Mà là, đời này kiếp này sớm đã an bài như thế rồi."

 

Cảm nhận một tối đến thăm xưởng sản xuất #Aothun.vn của anh Nguyễn Phương Nam 
Trường Thi-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét